Hôm nay LB gởi đến Diệu Sương một món ăn rất đơn giản, dễ làm, và cũng thật hấp dẫn đó là món "Olive xào sả ớt"
Vật liệu :
01 hủ Olive không hột, loại ngâm trong nước muối
Sả; ớt đã xay nhỏ, nhiều, ít tùy khẩu vị
Dầu olive, đường, muối, bột ngọt ….
Cách làm:
Olive trái đổ ra rổ để ráo nước, nước ngâm trái nên giữ lại để pha chế nước chấm thì rất ngon bởi mặn vừa đủ và hương vị thơm của trái olive, chỉ cần thêm chút đường, ớt và chanh thì chúng ta sẽ có được món nước chấm ớt tuyệt vời có thể ăn với bún, bánh bèo, bánh xèo…
Để chảo nóng vừa đủ, cho dầu vào, dầu nóng cho sả ớt xào vàng, xong cho olive vào trộn đều, nêm nếm vừa ăn, khoảng 5 phút là chúng ta đã có một món ăn ngon, thơm của sả, cay của ớt và mùi vị mặn đặc biệt của olive ngâm muối, món này ăn với cơm nguội thì rất ngon.
Chúc Diệu Sương và những người ăn chay vô lượng an lạc. LB
Cám ơn Lục Bình. Đây là ý kiến rất hay. Trái olive được dùng nhiều trong các món Ý, nhưng DS chưa bao giờ dùng nó để chế món VN. Trông thấy ngon quá!
ReplyDeleteLục Bình trang trí đẹp và trông hấp dẫn quá,cám ơn Lục Bình đã có nhiều sáng kiến cho thực đơn chay nha.P học được thêm 1 món mới nữa rồi.Hôm nào mà có dịp họp mặt những đầu bếp tai tiếng nghiệp dư của blog lại thì vui biết mấy nhỉ?hihi...ngày ngày P thấy mình chết đi một chút,sắp lếch đến nhà hoàng rồi,nghe có vẻ ghê ghớm nhưng đó là sự thật.Vì vậy P phải cố tập sống cho vui vẻ,thương yêu mọi người,không ghanh tị tật đố thì mình sẽ không đau khổ,không phiền não,không chết sớm.Không phải là P khoe khoang gì đâu.P bảo đảm ai mà sống chung với P là đều được vãng sanh 100% đó nghen.P cứ thường bị khó thở,mệt chịu không nỗi gặp đâu là nằm đãi xuống đó,cho khỏe lại rồi tính sao.Có lúc cười nói như chẳng có gì xảy ra,có lúc lại như đang hấp hối xanh lè,ai trông thấy P như vậy mà không sợ sao được?không tin nhân quả thì cũng bắt đầu tin nhân quả làm lành lánh dữ,ăn chay niệm phật không sát sanh,người lè phè thì cũng tin tấn hơn,thế là họ vãng sanh thôi,Bác sĩ kiếm không ra bệnh của P.Hồi đó P nói chết không sợ,chỉ sợ bệnh thôi,chỉ vì P chưa đối diện với nó thôi,còn bây giờ đối diện rồi thấy cái nào cũng đáng sợ,thà đứt hơi rồi đi luôn thì là người đại phước,còn cứ nằm day dưa mà không đi được thì khổ vô cùng,vừa hoảng hốt,vừa đau đớn,vừa lạnh,không ai hiểu được tâm trạng mình lúc đó,người yêu thương mình nhất cũng chẳng thế cho mình được và cũng không dám thế chỉ đứng mà nhìn thôi.Lúc đó chỉ ước sao cho thở và sống lại được thôi,cái lạnh này đắp nhiều mềnh cũng không bớt lạnh,khó chịu lắm.vậy mà ngày ngày đều nguyện sanh tây phương,đó chỉ là miệng nguyện thôi chứ tâm làm chưa nỗi.P biết trước sau gì P cũng đi đến nhà hoàng không sớm thì muộn Do đó P không buồn không than trách nữa mà xem nó như là một vị thầy vĩ đại luôn thuyết pháp vô thường cho P,không có nó là P tham đủ thứ,thích đủ thứ...Nó là cái vòng kim cô,mỗi khi P khởi niệm là bị niệm chú vô thường liền nên P đâu dám làm điều ác mà luôn tập hoan hỷ và tán thán khi thấy người hơn mình và được nhiều người yêu mến,không ích kỷ cho riêng mình nữa...Vì vậy,có duyên gặp gỡ thì hãy "ba cây chụm lại lên hòn núi cao"Hổng hiểu sao hôm nay xem bài của LB P lại xuất khẩu thành thơ,nói bậy bạ trúng tùm lum vậy nè,hi....Chị DS nhớ nhe, nếu có hộ niệm cho P nhớ đắp mềm cho P nhiều nhiều từ vai trở xuống đến 2 bàn chân và đừng đụng vào cổ của P sẽ nghẹt thở,cám ơn chị trước,dặn dò trước vậy,nhiều khi vô thường bất chợt muốn nói cũng không được nữa.
ReplyDeleteCám ơn P đã thuyết 1 bài Pháp sống cho mọi người. Chỉ có những người chết đi sống lại mới nói được những lời như vầy. DS nhắc nhở mình là vô thường, là mạng sống mong manh trong từng hơi thở, nhưng thật ra nó chỉ là lời nhắc nhở suông, không có một tí xíu kinh nghiệm gì hết.
ReplyDeleteP ơi cố gắng làm thật nhiều điều thiện thì P sẽ khỏe thôi. Mình tu tịnh nghiệp thì ráng làm sao để biết trước được ngày giờ ra đi của mình. DS trước kia cũng bệnh dữ lắm do vì DS phiền não, stress... Nhưng nhờ DS lạy Phật sám hối nên bây giờ bệnh tình nó bay đi đằng nào hết trơn. Lúc đó có khi DS lạy một ngày 400 lạy luôn đó. Bây giờ thì mỗi ngày lạy một tiếng, cũng có khi làm biếng lắm, nhưng hôm nào không lạy Phật thì thấy như thiếu thiếu cái gì đó. DS có duyên nghe rất rất nhiều Thầy kể về chuyện lạy Phật có cảm ứng, nên DS tin tưởng vào Pháp môn lạy Phật lắm.
Gắng lên P nhé, biết đời là vô thường nên mình mới lo tu phải không? Mà không biết là P hộ niệm cho DS hay là DS hộ niệm cho P nữa đây! Đã nói là vô thường thì bất ngờ lắm. Cha của DS ra đi lúc Cha mới có 51 tuổi. Một người bạn gọi điện thoại đến chia buồn và buông một câu: "Thật là không ngờ" mà DS còn nhớ đến giờ này. Đúng rồi không ngờ nên mới khổ, bây giờ mình tập ngờ trước đi cho khỏi đau khổ khi có chuyện sinh ly tử biệt...
Ráng lên nhé P, cống hiến thật nhiều món chay, phóng sanh, lạy Phật, niệm Phật, làm nhiều việc thiện sẽ chuyển được nghiệp đó P ơi.