Hôm qua ở sở làm của DS có picnic. Trời mùa thu mà nghe nói có picnic ai cũng cười. Đáng lẽ là làm hồi tuần rồi. Nhưng tuần rồi mưa quá nên dời lại tuần này. Một ngày trưóc đó mưa dầm dề, tưởng đâu phải dời ngày nữa chứ. Dời riết đến tháng 12 luôn, mọi người nói tiếu như vậy. Picnic mùa thu thì gió thôi là gió. Thổi bay cả thức ăn. Mấy món rau xà lách mà không đậy lại chặt thì sẽ bị gió cuốn đi. DS nói bởi vậy mới thấy thương cho những nhà phi hành gia, thức ăn (kể cả nước uống) trên mặt trăng tha hồ mà bay :)
Nhiệm vụ của DS là cắt trái cây, DS mua luôn cho năm trái thơm, cắt ra 3 khay như vậy đó. Thơm thì ai cũntg thích. Nhiều quá, tưởng còn dư lại mà ai ngờ hết trơn.
Dưa hấu, hai trái thật lớn, cũng làm ra được 3 khay. Nhưng rất ngạc nhiên là dưa hấu còn dư gần phân nửa. Hôm nay ăn tiếp, đến chiều thì thấy cũng hết luôn.
Cà này cũng do chính tay DS cắt, 10 trái lớn, cắt mệt nghỉ :) Món này ăn với bành mì kẹp
Cà nâu nướng với cà, món này chay. Để nguyên khay như vậy và nướng trên lò than. DS thấy có baked bean nữa. Món mặn thì có hotdog và hamburger.
Khay rau cải này chắc là mua. DS chưa bao giờ phụ trách phần này.
Ngoài ra còn có pasta salad, potato salad, potato chips, pretzel, bánh quy, kẹo sô-cô-la...
Có người nói DS nên mở business cắt trái cây cho các buổi tiệc, sẽ có nhiều người đặt :) Khi cắt trái cây, DS nhớ niệm Phật để cho khỏi bị đứt tay, cho ai ăn cũng hoan hỷ, và mình bớt được vọng tưởng. Cắt một cái là "A Di", một cái nữa là "Đà Phật"... Vừa làm vừa niệm Phật cảm thấy vui lắm.
Có một chuyện này hơi xấu hổ. Hôm qua có một anh đã về hưu cũng vô dự picnic. Anh ta về hưu rồi nên không có thẻ vào cổng. DS bận cắt trái cây nên không muốn ra rước anh ta. DS mới nói, thì cứ nói với họ là anh vào để đi nhà băng. Anh ta nghe lời nói y chang, ngờ đâu bị hỏi cho xem thẻ nhà băng. Anh này bối rồi phải nói thiệt là đi picnic và gọi kêu DS ra rước. Giữa buổi picnic anh ta nói là DS xúi anh ta nói láo, vậy mà "honesty is the best policy" cái gì (lời của Tổng thống Washington trong một bài diễn văn mà DS nói với anh ta là DS thích nhất câu đó). Mọi người cười ha hả. Nghe mà quê gì đâu, Từ nay về sau hết dám ẩu.
Hôm đó DS cũng canh chụp hình mấy chú sóc trước sân nhá. Bình thường mấy chú dạn lắm. Đến sát bên mình luôn. Vậy mà hôm nay canh chụp hoài không được 1 tấm nào thật gần hết.
Canh riết làm chú ta bỏ chay. Chắc là mắc cở. Cô hàng xóm nói, cho chụp hình để xem mấy chú đẹp ra sao đi mà, vậy mà cứ bỏ chạy...
Chạy tuốt lên đó đứng nhìn vô :)
Rồi leo lên cửa sổ nơi cô hàng xóm có để thức ăn cho chúng mỗi ngày
Cầm đậu ăn ngon lành rồi đây
Ăn xong đứng nhìn tiếp:)
Tấm này là gần nhất, chụp đầu tiên, sau đó thì mấy chú biết mánh hết rồi :)
Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé.
Nam mô A Di Đà Phật
Những con sóc này ở bên India nhiều lắm....nó dạn khiếp luôn...
ReplyDeleteKhi Thầy học ở New Delhi nó là bạn thân ăn cơm chung....ngồi ăn cơm nó vẫn đến ăn không sợ
Nó phá là số 1 luôn, nhưng còn hiền hơn mấy đứa con nghịch tử
Sáng con mở cửa là mấy chú chờ muốn vô nhà chơi. Mấy chú mà vô nhà thì không biết phải làm sao, nên phải cẩn thận lắm.
ReplyDeleteNhiều khi con thấy con cũng là nghịch tử, cứng đầu không chịu được...