Chia sẻ: Hộ niệm - DS

Hơn một tuần nay, DS có một người bạn 84 tuổi, cùng quê, trong thời kỳ hấp hối.  Chiều hôm qua lúc 7 giờ cô ấy đã tịch rồi.  Kể từ ngày cô hấp hối, cả gia đình cùng bạn bè đều thay phiên nhau niệm Phật.  Có thể nói là một sự kiện rất hy hữu ở xứ Mỹ này.

Tuần Memorial rồi, hôm thứ bảy, cô yếu lắm, người mê man, mắt cứ nhắm mãi.  Bệnh ung thư gan, nên đau vùng bụng.  Tuy nhiên, không có uống thuốc giảm đau, chỉ lấy câu niệm Phật mà trị.  Con cháu dặn tất cả những ai đến thăm cũng không được nói chuyện, chỉ niệm Phật thôi.  Nếu ai muốn nói gì, đều phải đi ra phòng khác mà nói.  Trong phòng cô nằm, chỉ chuyên có tiếng niệm Phật.

DS tưởng cô sẽ ra đi nay mai, nhưng không ngờ, đến hôm sau là chú nhật, cô hoàn toàn tỉnh táo.  Ngồi ăn sáng rất khỏe, ăn được nhiều lắm.  Ăn xong, căn dặn con cái cách tổ chức đám tang.  Hỏi đâu đáp đó, mời Thầy Cô nào làm chủ lễ, thiêu thế nào, mua hòm làm sao, con cái mặc đồ tang kiểu gì, cúng thất ở đâu...  DS nói với cô rằng, con ước gì đến khi con, con được tỉnh táo bàn tính chuyện đám tang cho mình như cô vậy, cô thật tình là có phước, con phục sát đất.  Ngồi nói chuyện tỉnh bơ, còn bảo con cháu mỗi đứa nên trồng một bụi sả để nhắc mình buông xả.  DS và con cháu nghe xong cười quá chừng, đến giờ phút cuối cô vẫn còn chơi chữ.  Và vẫn còn tánh lí lắc, nói đùa rất vui.  Khi thay đồ, DS còn giỡn, lấy gối che lại, nói là coi chừng người ta thấy...  Cô ấy cười hà hà, hỏi DS sao tếu quá vậy.

Hôm sau cô yếu trở lại, ban hộ niệm Tịnh tông rất nhiệt tình, họ có mặt thường trực, niệm suốt, không thấy nghỉ ngơi.  Thì ra cô còn nấn níu vì phát nguyện sửa tượng Phật ở chùa.  Dự trình đến 1 tuần mới xong.  Tượng sửa xong, đến chiều hôm qua, cô kêu người nhà tắm rửa sạch sẻ, căn dặn lau chùi nhưng chỗ dơ thật kỹ.  Và cô ra đi nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật.  Nhẹ đến nỗi, lấy tờ giấy để gần mũi, thấy không rung động mới biết là cô đã ra đi.  Ban hộ niệm tiếp tục niệm Phật cả đêm từ 7 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau.  Rồi Ni Sư tụng một thời kinh A Di Đà.  Ni Sư nhiều lần khai thị, rằng cô chớ nên quyến luyến xác thân, nhà cửa và con cháu, mà hãy nắm chặt câu A Di Đà để được Phật A Di Đà tiếp dẫn.  Ni Sư cũng nhắc thêm rằng đời là vô thường có hợp thì phải có tan.  Và đừng sợ hãi, chỉ nên đi theo ánh sáng rực rỡ của đức Phật A Di Đà, còn những ánh sáng màu khác là không nên đi theo.  Ni Sư nhiều lần khai thị như vậy.

Khi nhà quàn tới lấy xác thì đã hơn 13 tiếng, vậy mà, thân cô ấy vẫn mềm dẻo, thật là một chuyện rất lạ, không thể nào giải thích được.  Mọi người đều cho rằng đây là điềm rất tốt, có thể vãng sanh hoặc sanh về cõi lành.

DS có hộ niệm nhiều người, có nhiều người xác mềm dẻo, cũng có người sau 8 tiếng xác cứng đơ, phải dùng khăn nóng đắp vào khớp mới  kéo ra thẳng được.  Cô này trước đó có đi khóa tu, nhưng sau này vì già yếu chỉ ở nhà tụng kinh niệm Phật.   Cô ăn chay trường hơn 20 năm nay, tánh tình rất hiền dịu, hồn nhiên vui tươi như trẻ con.  Có lần đi thăm cô, cô kể khi công phu, cô niệm Phật 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật mới lần một hạt, niệm hết một sâu chuỗi như vậy mà không bị lộn. Điều này có nghĩa là cô đã đạt được nhất tâm khi công phu. Sự kiện này, làm cho gia đình cô ấy rất tin, cô đã là tấm gương tu hành sáng chói để con cháu noi theo.

Chúc tất cả các bạn siêng ăn chay, tinh tấn niệm Phật, khi bỏ thân này được vãng sanh Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang