Bánh canh chay, cô này chuyên làm món bánh canh. Bột nhồi bằng tay, cán bằng tay, xắt bằng tay. Nước lèo từ nước hầm rau củ. DS thấy có nấm đủ loại xắt nhỏ rất ngon.
Đậu que xào tàu hủ, đậu xắt xéo kiểu này xào thấm gia vị ngon lắm
Khổ qua dồn tàu hủ, nhúng bột chiên, ngon lắm
Măng kho nấm cũng rất là ngon
Xà lách trộn dầu ô-liu và giấm balsamic. Hai phần giấm, 1 phần dầu, 1 phần đường, 1 chút muối và tiêu.
Xôi lá cẩm
Chè bột báng
Hôm nay học tiếp Kinh Kim Cang phẩm thứ 17: Tột cùng không ngã
Chúng ta bị phiền não là do chấp ngã, chấp pháp. Mà ngã và pháp đều do duyên hợp mà sanh ra, không có thật thể.
Hai câu hỏi tối quan trọng được lặp lại ở đây là:
.Làm sao để hàng phục tâm?
.Làm sao để an trụ tâm?
Người thực hành đạo Bồ Tát thì trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Mỗi một niệm khởi lên là 1 chúng sanh, cần phải đưa chúng sanh này đến chỗ vô sanh. Độ chúng sanh mà không thấy chúng sanh được độ. Nếu còn thấy có chúng sanh được độ là còn chấp. Không chấp ngã thì không còn sân si, phiền não.
Hàng phục tâm rồi thì tự nhiên tâm được an trụ.
Vì sao không có Pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác?
Pháp là bè qua sông, là phương tiện. Pháp Phật còn phải bỏ, huống hồ gì là phi pháp. Đừng chấp ý mình là đúng. Khi bị phiền não thì pháp phải cũng trở thành pháp quấy. Vì phiền não nổi lên là chấp ngã, rồi sân si đi theo.
Tất cả các Pháp đều là Phật pháp. Nếu áp dụng được câu này thì hàng phục được tâm. Thí dụ như bị nghịch duyên thì mình quán đây là Bồ Tát nghịch hạnh, đến để thử sức tu hành của mình. Quán như vậy thì không bị phiền não, thì biết vận dụng Phật pháp trong mọi hoàn cảnh.
Nếu không biết áp dụng, Phật pháp cũng trở thành phi pháp. Thí dụ như mình tu Pháp môn Tịnh Độ mà có người chê pháp môn mình tu. Nếu mình nổi phiền não thì Pháp môn Tịnh Độ cũng biến thành phi pháp. Vì đâu có Pháp Phật nào dạy mình phiền não.
Nếu bị chê mà biết quán chiếu là vì mình hợp với pháp môn Tịnh Độ thì mình tu. Còn người chê pháp môn Tịnh Độ vì người ta hợp với pháp môn khác. Biết như vậy thì phiền não không khởi.
Tóm lại, để ứng dụng vào đời sống, đừng chấp cho ý mình là đúng, nếu ai không theo ý mình thì kệ người ta, không nên khởi niệm phiền não ta đúng người sai. Hể có khởi, biết nó là giả, phải buông bỏ liền, sống như vậy thì được an vui. Kinh Kim Cang dạy mình phá chấp rất cao, nên cố gắng thực hành thì mới được lợi lạc.
Chúc các bạn luôn an.
Nam mô A Di Đà Phật
0 comments