Hôm nay ai mà đi chùa Phật Bảo thì được quà của HT cho nè. Mỗi người được một trái. DS thấy còn 2 dĩa cúng trên bàn thờ; ai bữa nay không đi chùa thì hy vọng ngày mai sẽ được chia 1/2 trái. Có người từ Cali qua nên HT gởi thanh long. Không ngờ HT thương Phật tử chùa Phật Bảo đến thế! DS, thấy giống như mẹ đi chợ về quá hà, ai cũng thích quá chừng! (DS đã nói đi chùa có ẩm thực và pháp thực rồi mà!)
Tối nay tụng kinh Pháp Hoa phẩm thường Bất Khinh Bồ Tát, "...tôi không dám khinh quý ngài, quý ngài sẽ thành Phật..." Câu này DS ráng áp dụng thường xuyên mới được, nhiều khi thấy ai làm gì không vừa ý, là tỏ vẻ khinh thường, mặc dù miệng không nói, nhưng trong lòng nó còn lục đục, còn nghĩ mình hơn người...
Sau phần tụng kinh thầy cho tụng bài sám Văn Khuyến Tu:
"...
Bỏ điều ác xin làm điều thiện,
Chừa lỗi xưa tu tiến đường sau,
Lại vì quyến thuộc bảo nhau,
Cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì.
Khiến mỗi kẻ đồng qui bến giác,
Cho mọi người đều thoát sông mê,
Dù trong lao khổ dám nề,
Đài sen đốt mảnh hương thề nguyền xin...
Nguyền xin dốc tưởng tin lời Thánh.
Dám để cho rỗi rảnh ưu du,
Kiếp nầy chẳng gắng chuyên tu,
Còn e kiếp khác công phu lỡ làng."
Rồi thầy nhắc vô thường, khuyên quý bác lớn tuổi nên nhớ đi chùa đừng cho gián đoạn và lúc nào cũng cảnh giác lo niệm Phật. Mình có phước duyên cả đời được gần Tam Bảo, đừng vì một chút vui ngoài đời mà quên tu tập về tuổi già, vì:
"Dép xuống gường lên gường vội biệt
Sống ngày nay, dễ biết ngày mai?
Mạng người hô hấp kinh thay!
Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau."
Thầy nói, không ai biết được mình sẽ ra đi lúc nào đâu, cái nghĩa trang nó không phân biệt tuổi tác, ngày giờ. Hể tới giờ là đi thôi, không thể nào hẹn được...
DS đi về chung xe với 1 bác, bác nói thầy phải nhắc mình hoài chứ bây giờ già dễ quên lắm, DS cũng nói con cũng quên chứ đừng nói chi Bác, nên mình phải nghe tới nghe lui hoài hoài luôn...
Tối nay tụng kinh Pháp Hoa phẩm thường Bất Khinh Bồ Tát, "...tôi không dám khinh quý ngài, quý ngài sẽ thành Phật..." Câu này DS ráng áp dụng thường xuyên mới được, nhiều khi thấy ai làm gì không vừa ý, là tỏ vẻ khinh thường, mặc dù miệng không nói, nhưng trong lòng nó còn lục đục, còn nghĩ mình hơn người...
Sau phần tụng kinh thầy cho tụng bài sám Văn Khuyến Tu:
"...
Bỏ điều ác xin làm điều thiện,
Chừa lỗi xưa tu tiến đường sau,
Lại vì quyến thuộc bảo nhau,
Cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì.
Khiến mỗi kẻ đồng qui bến giác,
Cho mọi người đều thoát sông mê,
Dù trong lao khổ dám nề,
Đài sen đốt mảnh hương thề nguyền xin...
Nguyền xin dốc tưởng tin lời Thánh.
Dám để cho rỗi rảnh ưu du,
Kiếp nầy chẳng gắng chuyên tu,
Còn e kiếp khác công phu lỡ làng."
Rồi thầy nhắc vô thường, khuyên quý bác lớn tuổi nên nhớ đi chùa đừng cho gián đoạn và lúc nào cũng cảnh giác lo niệm Phật. Mình có phước duyên cả đời được gần Tam Bảo, đừng vì một chút vui ngoài đời mà quên tu tập về tuổi già, vì:
"Dép xuống gường lên gường vội biệt
Sống ngày nay, dễ biết ngày mai?
Mạng người hô hấp kinh thay!
Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau."
Thầy nói, không ai biết được mình sẽ ra đi lúc nào đâu, cái nghĩa trang nó không phân biệt tuổi tác, ngày giờ. Hể tới giờ là đi thôi, không thể nào hẹn được...
DS đi về chung xe với 1 bác, bác nói thầy phải nhắc mình hoài chứ bây giờ già dễ quên lắm, DS cũng nói con cũng quên chứ đừng nói chi Bác, nên mình phải nghe tới nghe lui hoài hoài luôn...
0 comments