Hủ tiếu bà ba nấu với nâm rơm khô, cà rốt, củ cải trắng. Ăn hoài bị "ghiền" rồi!
Tô hủ tiếu này nói nhân duyên của nó tới sáng cũng chưa hết! Số là vầy nè, hủ tiếu DS đem về ăn hết rồi. Đứa cháu ở VN đọc blog thấy DS khóc hu hu vì sắp hết hủ tiếu, nó tội nghiệp quá nên nhân lúc anh chị bà con DS về nó lật đật chạy đi đặt hủ tiếu ở lò 8 Loan (hủ tiếu hữu cơ). Xong nó xách vô nhà cậu mợ Tư của DS nhờ phơi dùm. Là mùa mưa nên phơi cực lắm đó. Bao nhiêu chặng đường dài, mấy cọng hủ tiếu này mới được định cư ở Mỹ. Trên đường đi có nhiều gian truân cực khổ, bị người ta quăng lên ném xuống ình ình, nên cũng có nhiều cọng chịu không nỗi, bị còng lưng gẫy cẳng. Tội nhiệp biết là bao nhiêu! Qua tới đất nước xa lạ, với tấm thân tàn tạ, tiều tụy, mãnh mai..., cũng hên là ngay mùa hè chứ không thôi gặp trời lạnh chắc là chết mất!
Từ hột gạo vo cho sạch, đem đi xay thành bột, bột phải tẻ mấy chập (chắt nước trong trên mặt bỏ) mới đem đi tráng (bây giờ có máy tráng rồi, chứ hồi xưa tráng bằng tay). Tráng xong, trải lên vĩ tre đem phơi nắng (mùa mưa cực lắm, phải thức khuya sấy bánh cho khô). Rồi gở bánh nè, xắt bánh nè, vô bao nè, đem đi bỏ mối nè... Cái nghề nó cực từ cực cho tới cực, nhưng nhờ nó cha của DS mới học được thành tài..., rồi mới có chị em DS..., chứ không thôi chắc cũng không có ai ngồi đây mà viết blog. :)
Nói dài dòng là vì hôm nay DS tập quán nhân duyên, nhìn cọng hủ tiếu mà biết ơn tất cả. Nhiều khi mình nghĩ mình có tiền thì mình mua ăn chứ đâu có mắc mớ gì đến ai, vậy mà không ngờ! Biết bao công lao khó nhọc của rất nhiều người, từ nông dân, cho đến nhân công lò hủ tiếu, cho đến người khuân vác, cho đến người đưa tận tay mình... Từ cọng hủ tiếu, mình suy ra tất cả những gì mình có được đều là như vậy... Nên chúng ta phải học cách biết ơn và đền ơn...
Thêm mấy món bonus:
Bánh chưng ở chùa hôm Vu Lan. Ai gói khéo lắm, cái nào cái nấy vuông vức, nhỏ gọn và rất ngon.
Bánh phồng, cũng là quà từ VN.
Cám ơn anh chị B, người cho DS hủ tiếu, nấm rơm, bánh phồng; cám ơn "nhỏ" cháu người đặt hủ tiếu, cám ơn gia đình cậu mợ người phơi hủ tiếu, cám ơn nhân công người làm ra hủ tiếu, cám ơn nhà nông người trồng lúa, cám ơn nhà máy xay lúa..., cám ơn, cám ơn, và cám ơn...
Nam Mô A Di Đà Phật.
Tô hủ tiếu này nói nhân duyên của nó tới sáng cũng chưa hết! Số là vầy nè, hủ tiếu DS đem về ăn hết rồi. Đứa cháu ở VN đọc blog thấy DS khóc hu hu vì sắp hết hủ tiếu, nó tội nghiệp quá nên nhân lúc anh chị bà con DS về nó lật đật chạy đi đặt hủ tiếu ở lò 8 Loan (hủ tiếu hữu cơ). Xong nó xách vô nhà cậu mợ Tư của DS nhờ phơi dùm. Là mùa mưa nên phơi cực lắm đó. Bao nhiêu chặng đường dài, mấy cọng hủ tiếu này mới được định cư ở Mỹ. Trên đường đi có nhiều gian truân cực khổ, bị người ta quăng lên ném xuống ình ình, nên cũng có nhiều cọng chịu không nỗi, bị còng lưng gẫy cẳng. Tội nhiệp biết là bao nhiêu! Qua tới đất nước xa lạ, với tấm thân tàn tạ, tiều tụy, mãnh mai..., cũng hên là ngay mùa hè chứ không thôi gặp trời lạnh chắc là chết mất!
Từ hột gạo vo cho sạch, đem đi xay thành bột, bột phải tẻ mấy chập (chắt nước trong trên mặt bỏ) mới đem đi tráng (bây giờ có máy tráng rồi, chứ hồi xưa tráng bằng tay). Tráng xong, trải lên vĩ tre đem phơi nắng (mùa mưa cực lắm, phải thức khuya sấy bánh cho khô). Rồi gở bánh nè, xắt bánh nè, vô bao nè, đem đi bỏ mối nè... Cái nghề nó cực từ cực cho tới cực, nhưng nhờ nó cha của DS mới học được thành tài..., rồi mới có chị em DS..., chứ không thôi chắc cũng không có ai ngồi đây mà viết blog. :)
Nói dài dòng là vì hôm nay DS tập quán nhân duyên, nhìn cọng hủ tiếu mà biết ơn tất cả. Nhiều khi mình nghĩ mình có tiền thì mình mua ăn chứ đâu có mắc mớ gì đến ai, vậy mà không ngờ! Biết bao công lao khó nhọc của rất nhiều người, từ nông dân, cho đến nhân công lò hủ tiếu, cho đến người khuân vác, cho đến người đưa tận tay mình... Từ cọng hủ tiếu, mình suy ra tất cả những gì mình có được đều là như vậy... Nên chúng ta phải học cách biết ơn và đền ơn...
Thêm mấy món bonus:
Bánh chưng ở chùa hôm Vu Lan. Ai gói khéo lắm, cái nào cái nấy vuông vức, nhỏ gọn và rất ngon.
Bánh phồng, cũng là quà từ VN.
Cám ơn anh chị B, người cho DS hủ tiếu, nấm rơm, bánh phồng; cám ơn "nhỏ" cháu người đặt hủ tiếu, cám ơn gia đình cậu mợ người phơi hủ tiếu, cám ơn nhân công người làm ra hủ tiếu, cám ơn nhà nông người trồng lúa, cám ơn nhà máy xay lúa..., cám ơn, cám ơn, và cám ơn...
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cám ơn NVB "người viết blog" DS và những cảm nhận sâu xa về lòng biết ơn. Rõ ràng là con người chúng ta "không ai là một ốc đảo" :)
ReplyDeleteXin cám ơn NCƠ (người cám ơn) TA :)
ReplyDelete