Phải quán xét tâm mình trong từng giờ từng phút từng giây
Cúng dường bao nhiêu công đức cũng không bằng 1 phút tu tâm
Phải tập cho tâm mình giống như đất với 10 đức tính:
1. Tâm rộng lớn: đất bao la rộng lớn. Tập tâm mình rộng lớn tức là tâm bồ đề, trên cầu Phật quả dưới cứu độ chúng sanh.
Bao dung độ lượng
Xả những điều khó xả ở thế gian
Tốt xấu tha thứ hết
Bỏ qua hết, bỏ những điều khó bỏ.
Tâm mình luôn bao dung cho mình nhưng người ta làm gì nó lại khắc khe với người
Phải tập bao dung với người nhưng nghiêm khắc với mình
Vì sao cùng 1 bản tâm mà có lớn có nhỏ, mình có thể vẽ toà nhà, mình cũng có thể vẽ lông tơ. Dùng tâm mình vẽ hay dùng tâm ai?
Do chỗ dụng tâm có người bao la có người nhỏ hẹp.
Không cầu tốt xấu khen chê.
Tình ý của mình phải hạ thấp thua một đứa con nít.
2. Chúng sanh y: đất là nơi nương tựa của tất cả chúng sanh, một tâm có 10 pháp giới.
.Tham sân si tác động hoành hành là đang ở địa ngục
.Tham nổi lên là làm quỷ đói
.Si không phân biệt phải trái là làm súc sanh (nên phải nương Phật Pháp Tăng)
.Có nhân nghĩa lễ trí tín là làm người
.Thiện: Trời
.Nếu làm việc thiện nhưng còn sân giận là A Tu La
.Nghĩ tới lợi cho mình và người là Bồ Tát
.Thanh tịnh bình đẳng, Từ, Bi, Hỷ, Xả là cảnh giới của mười phương chư Phật.
Phải biết mình đang ở tâm nào, phải biết quán xét.
Có câu chuyện ông Sư và cô lái đò. Cô lái đò này đẹp lắm, tóc xoả ngang vai, dáng vóc thướt tha. Hôm đó có một nhà Sư trên đò. Khi qua sông cô ta chỉ lấy người ta 1 đồng còn lấy nhà Sư này tới 2 đồng. Cô lái đò nói, 1 đồng qua sông và 1 đồng nhìn tôi. Đến hôm sau, nhà Sư bị lấy tới 3 đồng. Nhà Sư nói lần này tôi đâu có nhìn cô đâu mà cô lấy của tôi tới 3 đồng. Cô này nói, mắt ông không nhìn nhưng tâm của ông lại nhìn. (Cô lái đò này sao khôn quá trời!)
Niệm này vừa dứt, niệm khác lại sanh.
Nên quán sát tâm mình coi nó đang an trú ở đâu
Nếu không dùng phương pháp phòng hộ chế ngự thì tâm như con khỉ
Trong mãnh đất tâm khô cằn sỏi đá thiếu trí tuệ thì bị dính mắc, trúng độc từ mắt tai mũi lưỡi thân ý.
Nên biết rằng Phật Ngọc, Giấy, Xi Măng đều cũng giống nhau. Có nhiều người chen coi Phật Ngọc đến nỗi xô đẩy, đánh lộn. Phật đâu không thấy mà đã thấy ma rồi.
Tất cả chúng sanh đều có Phật Ngọc ở bên trong.
Ngoại Đạo là người tìm Đạo bên ngoài.
Vô tâm là Đạo: tất cả hơn thua phải trái làm cho tâm không thanh tịnh thì không phải là Đạo.
Đi xem Phật Ngọc mà phiền não nhiều là tìm Đạo từ bên ngoài. Phật Ngọc bên ngoài để nhắc nhở mình cũng có Phật Ngọc bên trong.
Phải tự hỏi xem mình đang an trú ở cảnh nào.
Nên niệm Phật để an trú trong cảnh giới Phật.
3. Vô hảo ố: Đất không phân biệt tốt xấu dơ sạch. Trên đời này ai hoàn toàn được đây.
Nếu không bình thản trước mọi khen chê thì bị phiền não dài dài, đau khổ dài dài.
Nếu mình không làm chủ được thì mình bị nô lệ cho lời khen tiếng chê.
(còn tiếp)
Bài này thiệt là trúng tủ, mới tuần đó đề cập đến vấn đề phải học cách hạ mình thấp như đất, không ngờ chú nhật Ni Sư giảng ngay chủ đề.
0 comments