"Tu là thở, học là ăn cơm, làm việc là uống nước"
Giờ làm việc bắt đầu sau buổi ăn sáng cho đến 10 giờ sáng. Chánh điện, Thư Viện, nhà khách đều được phân công quét dọn, lau chùi. DS có nhiệm vụ phụ tá trong bếp, cô bếp trưởng "ra lệnh" đâu là DS "đánh" đó. Cô này cũng tên Sương, nên cả hai có biệt hiệu là "Song Sương". Thường thì người ta nói: "Một sương, hai nắng cho bạc mái đầu". Còn hai sương, bốn nắng, ai mà chịu cho nổi! Cô Sương này hay hỏi DS "thực đơn" lắm. Cũng thích lắm, mình muốn ăn gì thì có đó thôi. Thường thì cơm trưa có món canh, kho, và xào. Nhưng mà đã hỏi nấu "món" gì thì DS ra "chiêu" liền. Mà hay thiệt, bánh bao, hủ tiếu, mì quảng, bún riêu, bún măng, bún Huế, lẩu Thái... món nào cô ấy cũng biết nấu. Nghĩ mình lên đây thiệt là "trúng số" vừa có món ăn tinh thần, vừa có món ăn vật chất, còn lo gì nữa chứ???
Thầy dạy giờ làm việc cũng là giờ tu, chứ một ngày chỉ có 4, 5 giờ tu chánh; còn 19, 20 giờ còn lại mà không chịu tu "mót" thì có nước lỗ vốn! Lúc làm việc chỉ nên nói những gì cần thiết, bằng không nên giữ im lặng mà niệm Phật. Lúc làm việc thì làm một động tác niệm "A Di", một động tác nữa niệm "Đà Phật". Vậy mà nó cũng đi chơi đó, có hôm DS xếp dĩa vô sóng, cũng nhớ là lấy 1 cái dĩa niệm "A Di", sắp vô là "Đà Phật", vậy mà cái dĩa chắc nó "tới số", đụng vô thành sóng nghe một cái bốp...
Cũng không phải giờ nghe Pháp, đọc Kinh mới học được mà lúc nào mình cũng phải mở con mắt tâm ra mà học hỏi với mọi người, mọi vật, mọi lúc, mọi nơi. Nếu để ý, mình sẽ học được nhiều lắm, đừng có ỷ mình biết rồi, thì tâm không tiếp nhận được. Khi cái dĩa bể cũng quán được là thân mình cũng dễ vỡ lắm, nếu lỡ đi mà té cũng có thể bị vỡ, chảy máu hoặc gãy xương... DS học được cô nhà bếp thật nhiều, cô dạy cách nêm nếm cho vừa ăn. Cô nói mọi gia vị nên trộn chung lại với nhau, cho vào một lần thôi thì nêm được dễ dàng. Đừng có cho 1 tí đường, xong cho 1 tí muối, mà cho vô hoài là nêm không có ra đâu. Mà thiệt, mấy người nêm nếm giỏi, DS thấy người ta nêm chỉ có 1 lần, bất quá là 2 lần thôi, không như DS nêm tới nêm lui, nêm hoài cũng không xong... Ngoài ra DS còn học hỏi được với nhiều "huynh đệ" khác, mỗi người mỗi hạnh rất hay!
Ngày nào DS cũng phụ bếp, xẻ mít và lột mít là việc thường xuyên, đến nổi ngày chót trước ra về, có 1 cô nói: "Cô đi rồi không ai xẻ mít". Không ngờ mình có được một "chức vụ" quan trọng đến thế!
Kính chúc các bạn luôn nhớ niệm Phật và học hỏi được nhiều điều hay mọi lúc, mọi nơi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
0 comments