Không luận xuất gia, tại gia, đều phải trên dưới kính hoà, nhẫn điều người không thể nhẫn, làm việc người không thể làm, chịu thay khổ nhọc, thành tựu việc tốt cho người.
Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác. Đi đứng nằm ngồi, ăn cơm, mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu NIỆM PHẬT, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn. Ngoài NIỆM PHẬT ra, không khởi niệm khác. Nếu như vọng tưởng chợt sanh, ngay đó liền phải dứt trừ.
Thường luôn hổ thẹn sám hối lỗi lầm. Dù có tu trì vẫn thấy mình khiếm khuyết, không được kiêu căng, chỉ xét lỗi mình, không vạch lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở, luôn nghĩ tất cả đều là BỒ TÁT, chỉ ta là kẻ phàm phu.
Nếu y lời nầy dụng công tu hành, quyết định vãng sanh.
Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác. Đi đứng nằm ngồi, ăn cơm, mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu NIỆM PHẬT, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn. Ngoài NIỆM PHẬT ra, không khởi niệm khác. Nếu như vọng tưởng chợt sanh, ngay đó liền phải dứt trừ.
Thường luôn hổ thẹn sám hối lỗi lầm. Dù có tu trì vẫn thấy mình khiếm khuyết, không được kiêu căng, chỉ xét lỗi mình, không vạch lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở, luôn nghĩ tất cả đều là BỒ TÁT, chỉ ta là kẻ phàm phu.
Nếu y lời nầy dụng công tu hành, quyết định vãng sanh.
TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
Xin thường niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Lời riêng:
Theo lời giảng của quý Thầy, mình cứ giữ làm sao cho đừng quên câu niệm Phật (nhân), thì việc nhất tâm chắc chắn sẽ thành tựu (quả). Biết mình hay quên là đã khá lắm rồi. Nhờ biết vậy nên mình mới tìm cách để nhắc cho mình nhớ. Cũng đừng trông mong cho được nhất tâm, vì như vậy là mình đã có hai tâm, 1 tâm niệm Phật và 1 tâm mong cầu.
DS mới khám phá ra mình có tánh quên gần đây thôi, chứ hồi đó cứ TƯỞNG cái gì mình nghe rồi là nhớ hoài. Bài này DS đã đăng rồi, nhưng nay đọc lại cũng y như mới. Thì ra tánh QUÊN của mình khủng khiếp quá! Thì ra mình bị SI nặng mà mình không biết. Quên nhiều là SI nhiều!
Nghe Pháp sẽ giúp cho mình ít quên, hay nhớ. Nhớ nhiều thì giác nhiều! Thật ra chính vì mình không thích câu niệm Phật mà nó lại thích vọng tưởng. Khi nhiếp tâm niệm Phật sao thấy nó không tự nhiên, không thoải mái bằng khi vọng tưởng. Nghe Pháp được quý Thầy xách tấn, giảng dạy rõ ràng thì mình mới ham mà niệm Phật. Khi thích rồi thì niệm Phật, tụng kinh sẽ không bị chán và ngược lại rất thích. DS thường hỏi chính mình rằng tại sao hồi xưa mình có thể thức trắng đêm để xem phim tập và nôn nao chờ đợi phim mới, mà bây giờ mình không thể thức trắng đêm để niệm Phật. Lý do là vì mình chưa có thích thú trong câu niệm Phật, vì mình có những cái khác mình thích hơn. Nên nhất định phải nghe Pháp, đây là điều tối quan trọng.
Xin hỏi tại sao trong kinh Phật có rất nhiều chữ nhiều câu được lập lại hoài?
0 comments