DS chẳng biết những loại nấm này kêu tiếng Việt là gì, vì bên VN hồi đó không thấy.
"Tâm bình thường là ĐẠO". Bạn nghĩ gì về câu này? Có phải là cái gì mình làm hoài mà mình không thấy chán, mà cứ giữ tâm yên một chỗ hoài (không có vọng tưởng) là ĐẠO?
Cuối tuần qua DS nói chuyện với người Dì mà cũng là bạn Đạo của DS. DS hỏi Dì tại sao mình để tâm thanh tịnh lắng nghe suốt một bài Pháp được mà mình không thể để tâm thanh tịnh lắng nghe: "A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT..." hoài, hay ít nhất cũng trong suốt thời gian công phu, không bỏ sót câu nào? Dì nói vì lời Pháp có nhiều cái mới mình chưa biết nên mình thích thú lắng nghe để mình biết, còn câu niệm Phật quá bình thường nên mình thấy dễ, mình nghĩ mình hiểu rồi (mà mình có thật sự hiểu chưa đây???) nên mình chán và không để tâm lắng nghe nữa. Chắc có lẽ Dì nói trúng. Cái tâm của mình nghĩ cũng ngộ thật nó chỉ thích những cái gì mới, cái gì lạ, không thích cái gì bình thường. Hèn chi mà nó đi ngược lại với ĐẠO hết trơn!
Mình nghĩ là nấm kim châm đó DS và các bạn.
ReplyDeleteRất thích hai món Đại Hàn DS chia sẻ và những lời tâm đạo đi kèm.
Thân mến
Cám ơn Thiên Ân đã "ăn ảnh" hihihi. Còn mấy loại kia nữa TA có biết gọi là gì không?
ReplyDeleteNhờ blog của TA, bây giờ DS mới nghĩ mà thương trái đất của mình nhiều hơn.
Thân mến
Từ ngày đọc trang DS, TA mới biết được chữ "ăn ảnh" - TA rất thích, vì vừa nhanh vừa gọn.
ReplyDeleteỦa, TA "mắt để dưới chân mày," ban nãy nhìn chỉ thấy có nấm enoki thôi. Mấy nấm kia TA nhìn không ra.
Đúng rồi, TA cũng thấy thương Mẹ Địa Cầu nhiều hơn. TA đọc ở đâu đó, nghe nói Địa Cầu cũng là một chúng sinh. Hay quá phải không DS và các bạn?
Mẹ Địa Cầu hay còn gọi là Mẹ Đất, một bà Mẹ, một chúng sinh thật bao dung và độ lượng. Bao nhiêu rác rến Mẹ Đất đều cố gắng tạo thành phân bón để làm ra lúa, gạo, đậu, mè, trái cây..., những thứ thức ăn cho chúng ta. Nhưng chúng ta là những đứa con quá hời hợt với bà Mẹ hiền, nhất là trong thời đại công nghiệp này. Một ngày mình thảy ra không biết bao nhiêu hoá chất, đốn biết bao cây rừng, giết biết bao chúng sinh khác..., làm tổn thương Mẹ hiền thật nhiều!
ReplyDeleteNam Mô A Di Đà Phật.
ReplyDeleteChào cô Diệu-Sương. Tôi xin góp một ý nghĩ như sau.Tôi hoàn toàn cùng với quan niệm như cô DS.
"Chúng ta làm tổn thương Mẹ hiền(mẹ đất) thật nhiều vì hằng ngày mình thải ra không biết bao nhiêu hóa chất, đốn biết bao cây rừng, giết biết bao chúng sinh khác..."
Loài người đã nhẫn tâm cư xử "bất hiếu" Mẹ đất Nhưng Mẹ vẫn chịu đựng bao nỗi phũ phàng, lại còn cưu mang chúng ta nữa.Ai cũng đều biết:
thiện tâm của chúng ta sẽ làm mọi thứ đẹp lên và ác tâm làm mọi thứ xấu đi.Chính vì vậy,
thiện niệm của chúng ta sẽ cải biến ngoại cảnh và chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta bảo trì được thiện tâm,chúng ta sẽ tịnh hóa cơ thể chính mình trở nên mỹ lệ và kiện khang. Nếu chúng ta bảo trì được thiện niệm, chúng ta sẽ tịnh hóa môi trường và những người xung quanh chúng ta. Thiện niệm của chúng ta có thể cải biến cả thế giới này. Sự đồng phát thiện niệm có thể cứu vãng Mẹ đất của chúng ta tránh khỏi sự hủy diệt.
Chúng ta, con người cần phải tự mình tịnh hóa để nuôi dưỡng thiện niệm trong tâm mỗi người. Nếu ai ai cũng được như vậy sẽ biến Mẹ Đất này thành cõi Tịnh Độ nhân gian.
A Di Đà Phật.
Minh-Hỷ.
Cám ơn Minh Hỷ đã góp ý rất hay! Việc làm để cứu vãng Mẹ Đất phải bắt đầu từ chính mình và từ đó lan rộng ra đến khắp muôn người.
ReplyDelete"Chúng ta, con người cần phải tự mình tịnh hóa để nuôi dưỡng thiện niệm trong tâm mỗi người. Nếu ai ai cũng được như vậy sẽ biến Mẹ Đất này thành cõi Tịnh Độ nhân gian."
A Di Đà Phật.