Nên cho hay nên nhận:
Có 2 anh chàng đang chờ Diêm Vương phán xét cho đi thọ thai. Diêm Vương hỏi: 2 ngươi muốn đầu thai làm người được người khác cho hay là muốn cho người khác. Người thứ nhất đáp muốn được người ta cho, còn người thứ hai thì ngược lại. Người thứ nhất đầu thai làm người ăn xin đầu đường xó chợ, người thứ hai đầu thai làm phú hộ hay bố thí cho người nghèo khó.
Thà chịu khổ:
Có 2 người hàng xóm, một người rất giàu, người kia nghèo rớt mùng tơi. Một hôm bà nhà nghèo nói với bà nhà giàu là: "Chị sao sung sướng quá hà, ở nhà 7 tầng, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ, tiền bạc đầy nhà; còn tui nhà tranh vách lá, cơm không đủ ăn". Bà nhà giàu liền đáp: "Coi vậy chứ khổ lắm chị ơi, tối ngủ hổng yên, sợ ăn trộm, ban đêm nghe rục rịt là phải thức giấc canh chừng, một đêm ngủ chỉ có mấy tiếng hà". Bà nhà nghèo: "Khổ lắm hả chị? Thôi đâu chị thử chia bớt phân nửa cái khổ đó cho tui đi". Bà nhà giàu: "Thôi chị ơi, tui chịu khổ quen rồi".
Bị gạt:
Có một ông già bán kẹo, ông treo 1 cái bảng thật lớn là: "Ngày mai ăn kẹo khỏi trả tiền". Mấy đứa con nít thấy khoái quá, ráng chờ đến ngày mai để ăn kẹo thật nhiều cho ngon lành. Đến ngày mai, tụi nó xúm lại mỗi đứa hốt cho một nắm kẹo thiệt bự. Ông già liền tính tiền, bọn này rất đổi ngạc nhiên và hỏi: "ủa sao hôm qua ông nói ngày mai ăn kẹo khỏi trả tiền". Ông ta vừa chỉ tấm bảng vừa bảo: "ừa đúng rồi ngày mai ăn mới không trả tiền, còn hôm nay thì phải trả".
Thiệt hay giả:
Có một chàng thanh niên trí thức kia khi nghe trong kinh Kim Cang nói: "Tất cả cái gì có hình tướng đều là giả", anh ta nghĩ rằng cái gì cũng đâu có thiệt mà cần chi làm gì nữa. Một hôm anh nghe nói có một vị thiền sư ngộ Đạo đang tu trên núi, anh bèn tìm đến học Đạo. Khi đến nơi anh ta thấy vị Sư này đang lễ Phật, anh bèn ngồi chờ, chờ hoài chờ mãi mà vẫn thấy Ngài lạy Phật. Đến giờ cơm, vị Sư nầy xuống bếp luộc 2 củ khoai, 1 cho Ngài và 1 để đãi khách. Anh này từ sáng tới giờ chưa ăn gì nên hôm nay ăn khoai cảm thấy ôi thôi nó ngon làm sao. Ăn xong, không nói không rằng gì, vị Sư lại cắm cúi lạy Phật tiếp. Anh này vẫn kiên trì chờ đợi. Đến chiều, khi vị Sư lễ Phật xong, anh ta liền hỏi: "Thưa Thầy, con nghe trong kinh Kim Cang nói, cái gì có hình tướng đều là giả dối không thật, Thầy cũng giả mà tượng Phật cũng giả, tại sao Thầy lại lấy cái giả mà đi lạy cái giả làm gì?". Vị Sư im lặng một lát bèn nói: "Câu hỏi khó quá, anh cho tôi một đêm để suy nghĩ".
Đêm đó anh bắt buộc phải ngủ ở Chùa để chờ câu trả lời. Trời vừa hừng tối, thấy phong cảnh ngoài chùa hữu tình, anh kiếm 1 tảng đá lớn, ngồi ngắm cảnh, miệng thì ngâm nga mấy câu thơ trữ tình. Đùng một cái, một con cọp từ xa từ từ tiến tới anh chổ anh ngồi, lúc đó anh sợ quá la lên, cọp, cọp. Con cọp nghe tiếng la cũng vội chạy mất. Vị Sư nghe tiếng la, trong chùa bước ra phía sau anh, thấy bóng vị Sư, anh tưởng là con cọp đã tới sát anh, vội hét lên và té xỉu. Vị Sư hỏi chuyện gì mà con sợ hãi đến ngất xỉu như vậy. Anh nói anh thấy cọp. Vị Sư ôn tồn hỏi: "Con thấy cọp mà cọp thiệt hay cọp giả?" Anh nói: "Thiệt mà, con thật sự thấy con cọp rõ ràng". Vị Sư bèn khoan thai hỏi lại: "Ủa sao hồi chiều con nói tất cả cái gì có hình tướng đều là giả dối không thật?" ....
Khuyên phát tâm Bồ Đề:
Đức Phật Thích Ca có một kiếp bất hiếu với Mẹ nên bị đoạ vào địa ngục. Ngài phải mang trên đầu 1 vòng lửa sắt nóng rất là thống khổ. Ngài bèn hỏi Diêm Vương rằng khi nào tôi mới thoát được cảnh này, Diêm Vương phán khi nào trên trần gian có 1 người bất hiếu giống như ông thì sẽ bị đọa xuống đây chịu tội thay cho ông. Đức Phật nguyện từ nay về sau cứ để 1 mình Ngài cam chịu cảnh địa ngục, nguyện cho đừng có ai bất hiếu với Mẹ. Nguyện lớn vừa mới phát ra, tức thì cái vòng lửa sắt biến mất và Ngài liền thoát cảnh địa ngục.
Có 2 anh chàng đang chờ Diêm Vương phán xét cho đi thọ thai. Diêm Vương hỏi: 2 ngươi muốn đầu thai làm người được người khác cho hay là muốn cho người khác. Người thứ nhất đáp muốn được người ta cho, còn người thứ hai thì ngược lại. Người thứ nhất đầu thai làm người ăn xin đầu đường xó chợ, người thứ hai đầu thai làm phú hộ hay bố thí cho người nghèo khó.
Thà chịu khổ:
Có 2 người hàng xóm, một người rất giàu, người kia nghèo rớt mùng tơi. Một hôm bà nhà nghèo nói với bà nhà giàu là: "Chị sao sung sướng quá hà, ở nhà 7 tầng, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ, tiền bạc đầy nhà; còn tui nhà tranh vách lá, cơm không đủ ăn". Bà nhà giàu liền đáp: "Coi vậy chứ khổ lắm chị ơi, tối ngủ hổng yên, sợ ăn trộm, ban đêm nghe rục rịt là phải thức giấc canh chừng, một đêm ngủ chỉ có mấy tiếng hà". Bà nhà nghèo: "Khổ lắm hả chị? Thôi đâu chị thử chia bớt phân nửa cái khổ đó cho tui đi". Bà nhà giàu: "Thôi chị ơi, tui chịu khổ quen rồi".
Bị gạt:
Có một ông già bán kẹo, ông treo 1 cái bảng thật lớn là: "Ngày mai ăn kẹo khỏi trả tiền". Mấy đứa con nít thấy khoái quá, ráng chờ đến ngày mai để ăn kẹo thật nhiều cho ngon lành. Đến ngày mai, tụi nó xúm lại mỗi đứa hốt cho một nắm kẹo thiệt bự. Ông già liền tính tiền, bọn này rất đổi ngạc nhiên và hỏi: "ủa sao hôm qua ông nói ngày mai ăn kẹo khỏi trả tiền". Ông ta vừa chỉ tấm bảng vừa bảo: "ừa đúng rồi ngày mai ăn mới không trả tiền, còn hôm nay thì phải trả".
Thiệt hay giả:
Có một chàng thanh niên trí thức kia khi nghe trong kinh Kim Cang nói: "Tất cả cái gì có hình tướng đều là giả", anh ta nghĩ rằng cái gì cũng đâu có thiệt mà cần chi làm gì nữa. Một hôm anh nghe nói có một vị thiền sư ngộ Đạo đang tu trên núi, anh bèn tìm đến học Đạo. Khi đến nơi anh ta thấy vị Sư này đang lễ Phật, anh bèn ngồi chờ, chờ hoài chờ mãi mà vẫn thấy Ngài lạy Phật. Đến giờ cơm, vị Sư nầy xuống bếp luộc 2 củ khoai, 1 cho Ngài và 1 để đãi khách. Anh này từ sáng tới giờ chưa ăn gì nên hôm nay ăn khoai cảm thấy ôi thôi nó ngon làm sao. Ăn xong, không nói không rằng gì, vị Sư lại cắm cúi lạy Phật tiếp. Anh này vẫn kiên trì chờ đợi. Đến chiều, khi vị Sư lễ Phật xong, anh ta liền hỏi: "Thưa Thầy, con nghe trong kinh Kim Cang nói, cái gì có hình tướng đều là giả dối không thật, Thầy cũng giả mà tượng Phật cũng giả, tại sao Thầy lại lấy cái giả mà đi lạy cái giả làm gì?". Vị Sư im lặng một lát bèn nói: "Câu hỏi khó quá, anh cho tôi một đêm để suy nghĩ".
Đêm đó anh bắt buộc phải ngủ ở Chùa để chờ câu trả lời. Trời vừa hừng tối, thấy phong cảnh ngoài chùa hữu tình, anh kiếm 1 tảng đá lớn, ngồi ngắm cảnh, miệng thì ngâm nga mấy câu thơ trữ tình. Đùng một cái, một con cọp từ xa từ từ tiến tới anh chổ anh ngồi, lúc đó anh sợ quá la lên, cọp, cọp. Con cọp nghe tiếng la cũng vội chạy mất. Vị Sư nghe tiếng la, trong chùa bước ra phía sau anh, thấy bóng vị Sư, anh tưởng là con cọp đã tới sát anh, vội hét lên và té xỉu. Vị Sư hỏi chuyện gì mà con sợ hãi đến ngất xỉu như vậy. Anh nói anh thấy cọp. Vị Sư ôn tồn hỏi: "Con thấy cọp mà cọp thiệt hay cọp giả?" Anh nói: "Thiệt mà, con thật sự thấy con cọp rõ ràng". Vị Sư bèn khoan thai hỏi lại: "Ủa sao hồi chiều con nói tất cả cái gì có hình tướng đều là giả dối không thật?" ....
Khuyên phát tâm Bồ Đề:
Đức Phật Thích Ca có một kiếp bất hiếu với Mẹ nên bị đoạ vào địa ngục. Ngài phải mang trên đầu 1 vòng lửa sắt nóng rất là thống khổ. Ngài bèn hỏi Diêm Vương rằng khi nào tôi mới thoát được cảnh này, Diêm Vương phán khi nào trên trần gian có 1 người bất hiếu giống như ông thì sẽ bị đọa xuống đây chịu tội thay cho ông. Đức Phật nguyện từ nay về sau cứ để 1 mình Ngài cam chịu cảnh địa ngục, nguyện cho đừng có ai bất hiếu với Mẹ. Nguyện lớn vừa mới phát ra, tức thì cái vòng lửa sắt biến mất và Ngài liền thoát cảnh địa ngục.
0 comments