Thứ Bảy tuần qua là khoá tu niệm Phật ở Chùa. Theo như thường lệ chúng tôi tề tựu về chùa cho kịp khóa 9 giờ. Nhiều người phải tới thật sớm để lo sắp xếp, chưng bông hoa, trái cây, chổ ngồi...Hôm đó có tất cả 17 người, có cụ đi đến mấy chặn xe buýt mới tới được chùa, vậy mà không ngán, thật là khâm phục...
Ni Sư trụ trì lần nào cũng phải bắt nồi cơm cho chúng tôi. Chúng tôi chia phiên nhau nấu 1 món canh và 1 món kho. Chỉ vậy thôi, ai có hảo tâm giúp cho bửa ăn thêm phong phú thì tình nguyện. Hôm đó có người nấu món canh chua thật ngon (bạc hà, rau muống, nấm, cà chua, tàu hũ, nêm thật vừa đủ độ chua ngọt mặn, cộng với rau thơm, ớt). Cô em kia thức dậy từ 3 giờ khuya để xào hủ tiếu (có nước xốt cà và có mì căn làm bằng bột gluten), rồi lại làm chả giò nữa, siêng ơi là siêng, và cũng ngon ơi là ngon. Tôi cũng tháp tùng thêm món chả đùm (tàu hủ, tàu hủ ky, bún tàu, nấm mèo, ăn với da chả giò nướng, hổm rày cái máy chụp hình để quên ở Virginia rồi nên không có chụp hình được), tôi nêm hơi lạt nhưng mọi người nói tôi làm trông giống ở nhà hàng. Tráng miệng có nho, bánh khoai môn của cụ đi xe buýt làm. Già rồi mà xách khệ nệ, Phật A Di Đà chắc sẽ chứng cho tâm thành của cụ.
Chúng tôi ngồi niệm theo kiểu ở chùa Hoằng Pháp, Ni Sư niệm 3 câu Nam Mô A Di Đà Phật, đến chúng tôi và tiếp tục như vậy 30 phút. Xong đi kinh hành 15 phút, cứ thế cho đến giờ cúng ngọ, 11:30. Ăn cơm xong, chúng tôi đi nhiễu Phật 7 vòng, và nghỉ trưa đến 1:45 rồi tiếp tục niệm Phật. Đến 3:30 là giờ thuyết pháp. Ni Sư đã thuyết đến Tổ thứ 13 là Ngài Ấn Quang Đại Sư rồi. Đại Sư khi trà tỳ 32 cái răng còn nguyên, và có đến cả ngàn xá lợi. Đại Sư dạy cứ đem pháp môn Tịnh Độ mà khuyên người, nếu người không tin cũng không sao, nhưng ta cứ tuyên dương Pháp Môn ấy.
Thật là một ngày hạnh phúc! Tôi ước gì ai ai cũng có được những ngày hạnh phúc như vậy. Nếu ở nhà chắc chắn là tôi không có theo đúng quy luật và sẽ rất giải đãi. Cũng như người học sinh phải cần tới trường lên lớp, người tu Tịnh Độ cũng phải nên tu với Thầy với bạn.
Ni Sư trụ trì lần nào cũng phải bắt nồi cơm cho chúng tôi. Chúng tôi chia phiên nhau nấu 1 món canh và 1 món kho. Chỉ vậy thôi, ai có hảo tâm giúp cho bửa ăn thêm phong phú thì tình nguyện. Hôm đó có người nấu món canh chua thật ngon (bạc hà, rau muống, nấm, cà chua, tàu hũ, nêm thật vừa đủ độ chua ngọt mặn, cộng với rau thơm, ớt). Cô em kia thức dậy từ 3 giờ khuya để xào hủ tiếu (có nước xốt cà và có mì căn làm bằng bột gluten), rồi lại làm chả giò nữa, siêng ơi là siêng, và cũng ngon ơi là ngon. Tôi cũng tháp tùng thêm món chả đùm (tàu hủ, tàu hủ ky, bún tàu, nấm mèo, ăn với da chả giò nướng, hổm rày cái máy chụp hình để quên ở Virginia rồi nên không có chụp hình được), tôi nêm hơi lạt nhưng mọi người nói tôi làm trông giống ở nhà hàng. Tráng miệng có nho, bánh khoai môn của cụ đi xe buýt làm. Già rồi mà xách khệ nệ, Phật A Di Đà chắc sẽ chứng cho tâm thành của cụ.
Chúng tôi ngồi niệm theo kiểu ở chùa Hoằng Pháp, Ni Sư niệm 3 câu Nam Mô A Di Đà Phật, đến chúng tôi và tiếp tục như vậy 30 phút. Xong đi kinh hành 15 phút, cứ thế cho đến giờ cúng ngọ, 11:30. Ăn cơm xong, chúng tôi đi nhiễu Phật 7 vòng, và nghỉ trưa đến 1:45 rồi tiếp tục niệm Phật. Đến 3:30 là giờ thuyết pháp. Ni Sư đã thuyết đến Tổ thứ 13 là Ngài Ấn Quang Đại Sư rồi. Đại Sư khi trà tỳ 32 cái răng còn nguyên, và có đến cả ngàn xá lợi. Đại Sư dạy cứ đem pháp môn Tịnh Độ mà khuyên người, nếu người không tin cũng không sao, nhưng ta cứ tuyên dương Pháp Môn ấy.
Thật là một ngày hạnh phúc! Tôi ước gì ai ai cũng có được những ngày hạnh phúc như vậy. Nếu ở nhà chắc chắn là tôi không có theo đúng quy luật và sẽ rất giải đãi. Cũng như người học sinh phải cần tới trường lên lớp, người tu Tịnh Độ cũng phải nên tu với Thầy với bạn.
0 comments